Thursday, September 19, 2024
spot_img

Latest Posts

TRUYỆN: GẢ CHO CHÚ GIÀ CHAP 2

TRUYỆN: GẢ CHO CHÚ GIÀ
TÁC GIẢ: KHÁNH AN
CHAP 2
Thấy cô hai đánh mình như vậy nên tôi liền gân cổ lên hỏi ngay:
– Sao cô lại đánh con chứ?
– Ai cho phép mày nói con gái của tao như vậy hả?
– Chị Diệu có thì con mới nói, chị ấy quen một lúc mấy người. Vừa rồi chị còn bắt con hát cho cái tên ất ơ nào nghe nữa đó, cô không biết sao lại còn đánh con.
Nghe tôi nói thế cô liền quay sang hỏi chị Diệu ngay:
– Nó nói có thật không?
– Nó điêu đấy mẹ, mẹ tin lời nó nói à?
Nhìn thấy chị ấy mặt dày trả lời như vậy tôi liền bật lại ngay:
– Này chị Diệu. Chị nói thế mà không sợ ông bà dặn họng chị sao? Rõ ràng lúc nãy tôi nghe điện thoại giúp chị, tôi hát giúp chị mà giờ chị có thể ngặm máu phun vào mặt tôi như thế sao hả?
– Ai nhờ mày, tao có rảnh à?
– Chị…
– Mày hổn hào với tao từ nhỏ đến giờ rồi ai mà không biết chứ? Ở nhà tao mà mày toàn ăn hiếp tao tôi..
– Cái bà già này, chị dám…
Tôi tức giận đến mức run người, cô hai nghe thấy con mình nói thế thì liền quay sang tôi tức giận nói:
– Mày lo lấy chồng trả nợ cho tao rồi cút đi cho khuất mắt, nhìn hai mẹ con mày tao thấy chướng mắt quá trời rồi, cút sớm đi cho bớt gánh nặng.
– Cô….
Mẹ nghe trong này có tiếng nói qua lại nên liền chạy nhanh vào, thấy tôi vừa khóc vừa ấm ức nên liền bước đến hỏi tôi ngay:
– Có chuyện gì vậy Như?
– Cô hai đánh con..
– Đánh? Con làm cái gì mà để cô hai đánh vậy hả? Có phải con lại phá cái gì của cô hai không Như?
– Không. Cô hai nghe lời chị Diệu nói nên đánh con.
Mẹ nghe tôi nói thế thì liền cau mày thêm nữa, chuyện này từ trước đến giờ vẫn như thế nên mẹ cũng không thể bênh vực dẫu biết con gái mình không sai. Thở dài một hơi mẹ kéo tôi lại gần xoay mặt sang nhìn cô hai rồi bảo:
– Xin lỗi cô hai đi.
– Sao phải xin lỗi ạ? Con đâu có sai đâu mẹ.
– Mẹ bảo con xin lỗi thì con cứ xin lỗi đi, nhanh lên.
Con vốn dĩ đã nổi tiếng là cứng đầu nhưng tôi lại không thể nào cứng nổi khi nhìn vào mắt của mẹ đang sấp khóc, bà ấy là cô của tôi nhưng bà luôn gây khó dễ cho tôi. Bà chưa bao giờ đối xử theo đúng với cái danh xưng dòng họ ruột thịt, tôi nắm chặt tay lại miệng không muốn xin lỗi nhưng vì mẹ cứ đứng bên cạnh véo mạnh vào hông mình nên tôi mới miễn cưỡng nói:
– Xin lỗi ạ.
– Mày khỏi cần phải xin lỗi.
– Dạ…
– Dạ? Tao nói như thế là biểu mày thay vì xin lỗi tao thì mau lấy chồng đi, hiểu chưa hả?
– Lấy tên già kia á? Không đời nào con chịu đâu.
– Cái con mất dạy này, mày dám trả treo với cô mày hả?
– Nếu cô muốn thì bảo chị Diệu lấy tên già đó đi, con không muốn..
Nói xong tôi cũng vội bỏ chạy đi thật nhanh ra ngoài, nói qua nói lại thì bà ấy cũng chỉ muốn tôi lấy tên già đó mà thôi. Kể từ hôm đó thì mấy ngày liền sau tôi luôn bị áp lực bởi bà ấy, đi ra đi vào, nói tới nói lui bà cũng chỉ có thể gây áp lực lên đầu mẹ và tôi mà thôi, không chịu được nổi nên tối đó tôi đã tranh thủ xếp đồ để nhanh chống lên thành phố đi học mà giấu luôn cả mẹ.
Sáng hôm sau tôi đã dậy từ rất sớm rồi lén lút ôm ba lo đi ra ngoài, tôi nhìn trước ngó sau các kiểu thì lại vô tình nghe giọng nói của chị Diệu và cô hai đang dậy tập thể dục ở gần đó nên tôi mới sợ hãi mà đứng im lại:
– Mẹ nói cái gì? Mẹ thiếu nợ người ta á?
– Suỵt. Bé cái mồm thôi, mày định để cho hai mẹ con nó biết à?
– Nhưng mà mẹ thiếu ai? Thiếu nhiều không? Sao mẹ mượn từ bao giờ mà con không biết thế?
– Nhiều tiền lắm nói ra mắc công mày lại sốc mà ngất.
– Thế sao mẹ không trả cho người ta đi..
– Nhiều tiền thế bán cả tao với mày còn chẳng trả nổi.
– Cái gì cơ?
Nghe đến đó tôi lại tò mò không nở rời đi nên vẫn đứng lại để nghe ngóng:
– Người ta biết tao có con gái nên muốn gả mày để trừ nợ đấy, biết không hả?
– Ý là cái tên già mẹ nói đó hả? Cái tên già, nhà giàu mà mẹ bảo là gả con Như đi đúng không mẹ?
– Nó đó. Mẹ đã đẩy sang cho nó rồi, con gái của mẹ như thế này thì làm sao có thể lấy một tên già được chứ, đúng không? Huống hồ gì, cái tên ấy mẹ lại còn chẳng biết mặt, có què, có xấu, hay có tai biến thế nào mẹ cũng đâu có biết đâu, cứ để cho con Như nó lấy mình vừa trừ được nợ lại còn được tiền của mẹ con nó trả nữa, mày thấy mẹ thông minh không?
– Mẹ của con đúng là đỉnh mà, hay quá mẹ ơi.
Tôi nghe thấy hai mẹ con họ nói thế thì cả người đứng bất động chôn chân tại chỗ, rốt cuộc tôi cũng chẳng thể tin được đó lại chính là những lời mà cô ruột của mình của mình nói ra. Người vốn dĩ phải gả cho tê đàn ông già kia là chị Diệu chứ không phải là tôi, ấy vậy mà bà lại đẩy hết qua cho tôi khi ngay cả bản thân bà cũng không biết được rằng người đó ra sao? Mặt mũi như thế nào mà bà đã chấp nhận gả tôi đi như vậy.
Tôi hoảng sợ cái gọi là lòng người, cái gọi là tình thân. Chiếc ba lô trên tay cũng bắt đầu rơi xuống đất ” bịch ” tiếng động vang lên tôi giật mình nên vội vả cúi người xuống nhặt lên rồi chạy thật nhanh, ấy vậy mà tôi vẫn bị giữ lại bởi hai mẹ con họ. Cô hai lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt vô cảm hỏi:
– Mày định đi đâu thế hả?
– Con, con…
– Hôm nay là ngày người ta đến đây xem mắt, mày định bỏ trốn có phải không hả?
– Không có…
– Thế cái ba lô này là gì? Mày tưởng tao là con nít à Như?
Tôi nhìn bà ấy đến phát sợ, không chịu được nữa liền nói:
– Tại sao cô lại bắt con lấy chồng thay chị Diệu hả? Người đàn ông đó vốn dĩ là chị Diệu phải cưới, tại sao cô lại bắt con làm thế thân cho chị ấy chứ?
– Thì ra mày đã nghe được hết rồi à?
– Cô quá đáng thiệt đó. Con sẽ không cưới người đàn ông già đó theo ý của cô đâu, chuyện ai làm thì người đó tự giải quyết, con sẽ không bao giờ làm vật thế thân cho con gái cô.
Vừa nói tôi vừa bỏ chạy nhưng bị cô nắm lại, bà ấy thẳng tay tát vào mặt tôi giữa trời rạng sáng mà không ai hay biết. Hai mẹ con bà tiếp đến kéo tôi vào phòng rồi khóa chặt cửa lại bỏ đi, tôi đứng bên trong đập cửa hét lớn:
– Thả tôi ra, các người sao lại nhốt tôi hả?
– Đợi người ta tới rồi tao thả mày ra.
– Người ta nào chứ? Tôi không lấy chồng đâu, cô thả tôi ra.
Vừa nói tôi vừa đập cửa mạnh nhưng cô hai và chị Diệu vẫn không mở ngược lại còn bỏ đi để lại tôi một mình nữa chứ. Tôi thật sự thấy bất lực vô cùng, bà ấy thiếu nợ thì đánh lẽ ra bà phải để cho con gái của mình trả nợ chứ, sao lại bắt tôi lấy một tên già không rõ lai lịch, không rõ mặt mũi hình dáng như thế nào chứ?
Tôi muốn bỏ đi nhưng đã bất lực toàn phần, thật sự không biết phải làm sao nữa cả. Ngồi một mình tôi chờ mãi cũng không có ai đến gần, mãi cho đến trưa thì bên ngoài mới có tiếng mở cửa nên tôi vội cả đứng dậy ngay lập tức, cánh cửa mở ra ánh sáng chiếu thẳng vào tôi thấy bóng của mẹ bước đến, mẹ ngạc nhiên nhìn tôi hỏi;
– Ủa Như. Sao con lại ở đây vậy?
– Cô hai đã nhốt con trong này. Mẹ ơi, ở đây nguy hiểm lắm mình trốn đi đi mẹ.
– Trốn đi đâu được chứ?
– Đi lên Sài Gòn đi mẹ.
– Chỗ đó phồn hoa đắt đỏ lắm, lên đó hai mẹ con mình biết sống thế nào?
– Sống thế nào thì cũng là sống, giờ mình đi nhanh đi mẹ. Kẻo lát nữa người kia tới thì không còn kịp nữa đó mẹ, họ sắp đến rồi.
Vừa nói tôi vừa kéo lấy tay mẹ bỏ đi, vừa hay ra đến cửa đã bị cô hạ cản đường. Bà ấy nhìn hai mẹ con tôi, khóe miệng nhếch lên nói:
– Mày tưởng bỏ đi dễ lắm à? Bắt con mẹ nó lại, bỏ đói nó, đánh nó cho tao, để đến khi nào con Như nó chịu lấy chồng thì thôi.
– Cô hai, cô bị điên rồi.
– Tao trị mày không được thì tao trị qua mẹ của mày…
Vừa nói dứt câu thì đứng gần đó có hai ba tên to con vạm vỡ bước đến kéo mẹ đi, mẹ dãy dụa hét lớn:
– Thả tôi ra, các người làm gì vậy hả?
Tôi thấy mẹ bị như vậy nên đã cố gắn vằng co với họ để cứu mẹ nhưng không thể được. Nhìn dáng người nhỏ nhắn ấy của mẹ mà bị xách đi như thế tôi thật sự rất xót, không chịu được nữa tôi mới tức giận hét lớn:
– Tôi lấy, tôi đồng ý lấy tên già đó. Các người mau thả mẹ của tôi ra.
– Nếu chịu nghe ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Vào thay đồ nhanh lên, người ta sắp tới đến nơi rồi.
– Nhưng mà tôi có một điều kiện.
– Điều kiện gì nữa? Nói mau…
– Nếu tôi lấy tên già đó thì bà phải đưa cho mẹ tôi một khoản tiền để bà ấy ra riêng, tôi không muốn mẹ tôi phải sống ở đây nữa. Khoản nợ của ba tôi cũng phải trừ hết, để mẹ tôi tự sống cuộc sống của mình, bà không được bắt ép mẹ tôi chuyện gì cả, nếu bà đồng ý thì tôi cũng sẽ đồng ý.
– Được thôi. Mau lên nhà thay đồ, con Diệu nó cho mày một bộ để mặc rồi.
– Không cần, tôi tự mặc đồ của mình là được rồi.
Chị Diệu đứng bên cạnh lúc này nghe tôi nói thế thì liền nhếch miệng nói:
– Lấy chồng già dễ xài, sau này về nó mau chết cho mày hưởng tài sản chứ ở đó mà chê ỏng chê eo.

Mới cập nhật

spot_imgspot_img

Đừng bỏ lỗ