#12
Ánh Kỳ hôn mê hơn 2 ngày mới tỉnh dậy.
Nàng giật mình ngồi bật dậy trên giường, tay trái nàng còn đang được nối vào bình truyền dịch
– Tỉnh rồi sao?
Vũ Kiệt đứng cạnh cửa sổ, tay cầm d.a.o gọt hoa quả và một đĩa táo được bày trí đẹp mắt.
– Vâng…
Ánh Kỳ lẩm bẩm, đưa tay xoa nhẹ đầu rồi giật mình..nàng đưa tay xuống chạm nhẹ vào bụng mình
– C..con em..?
– Mất rồi. Cứu được bản thân em đã là may mắn rồi.
Vũ Kiệt trả lời, bước lại gần và đặt đĩa trái cây lên giường bệnh của nàng.
– Ăn đi, hôn mê gần 2 ngày rồi.Bỏ bụng chút gì đó đi.
– V..vâng..
Nàng lẩm bẩm trả lời,đưa tay cầm lấy một miếng táo nhỏ..bất giác bật khóc vì mất con.
– Ánh Kỳ..hay là..em theo anh ra nước ngoài đi.Anh hứa Lục Minh sẽ không tìm thấy em đâu.
Anh nói, bước đến kéo mặt cô lên và lau nước mắt cho cô thật nhẹ nhàng.
– Nhưng..nhưng..
Ánh Kỳ mếu máo.. không thể thốt lên chữ nào..
– Em còn nặng lòng nhỉ? Nói cho em biết, hai ngày nay là một tay anh chăm em.Tên đó thậm chí còn chẳng mang đến cho em nổi một hộp cháo.
– ….Em cũng muốn rời đi lắm.Nhưng anh ấy nói, nếu em bỏ trốn..anh ta sẽ g.i.ế.t luôn những nữ hầu mà em thân thiết.
– Em chẳng muốn luyên lụy ai nữa cả..
Cô trả lời, cố giữ bình tĩnh mà quay mặt đi.
– Vậy nghỉ ngơi đi..anh sẽ tìm cách giúp em.
Vũ Kiệt thở dài, tay đút vào túi áo khoác rồi rời khỏi phòng.
Ánh Kỳ thở dài, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc.
Nàng thế mà rút ống truyền dịch, rời khỏi giường mà ra ngoài đi dạo.
Vừa bước ra khỏi toà nhà, nàng đã hít một hơi thật sâu, định tìm ghế đá ngoài trời và ngồi thư giản
Nhưng vừa chỉ đi được một lúc, Ánh Kỳ đã bị bịt miệng, kéo vào một góc khuất của bệnh viện
– Này..!-
Nàng hét lên, cố vùng vẫy nhưng rồi bị kẻ đó bịt miệng bằng chiếc khăn tay đã tẩm sẳn thuốc mê.
_______________
Vũ Kiệt vừa khám cho vài bệnh nhân xong,liền quay lại kiểm tra Ánh Kỳ
– Ánh Kỳ..em cần xét nghiệm máu…
Giường bệnh trống rỗng, ống truyền dịch nằm trên gối, người thì chẳng thấy đâu
Anh thở dài lấy điện thoại ra gọi ngay cho Lục Minh
– Alo? Nói nhanh đi.
Lục Minh bên này, đang nằm trên giường ngủ,ôm Lạc Anh trong lòng
– Mày đem con bé về rồi sao?
– Cái gì? Tao vừa ngủ dậy..còn chưa đến bệnh viện.
– ..? Vậy Ánh Kỳ đi đâu…
– Mày nói cái quái gì?!
Lục Minh hét lên, ngồi bật dậy khiến Lạc Anh bị đẩy sang một bên.
– Mày trông nó kiểu gì đấy? Để nó chạy mất là sao!? Không biết khóa cửa đi à!?
– Con bé là người không phải là chó..mày đúng là thằng tồi.
– Câm!-
Vũ Kiệt im lặng, nghe Lục Minh tức giận qua điện thoại..anh thề nếu hắn đứng trước mặt anh, hắn đã ăn đấm rồi.
– Tao bây giờ sẽ đến đó, mày đi xung quanh tìm xem đi
– Ừ.
Lục Minh lớn giọng, chờ Vũ Kiệt trả lời rồi tắt máy.
Hắn đứng dậy khỏi giường, bỏ Lạc Anh ở đó
– Kh.. khoan..anh đi đâu vậy?
– Đi tìm chó cưng về cho em.
Hắn trả lời, tay cầm lấy chiếc áo sơ mi treo lên lưng ghế, khoác vào rồi mở cửa rời đi.
Lạc Anh bị bỏ lại, thở dài một hơi và nằm ngửa xuống giường.
Lúc đó, điện thoại ả cũng vang lên.Ả ta cầm lấy điện thoại thì nhận được tin nhắn kèm bức ảnh.
Mở ra thế mà là ảnh của Ánh Kỳ đang bất tỉnh cùng dòng tin nhắn
– “Là con nhóc Nguyệt Ánh Kỳ này sao?”
– “Nó đấy. Còn sạch lắm, tha hồ tận hưởng đi”
Lạc Anh trả lời tin nhắn, đặt điện thoại xuống mà không nhịn được cười.
_______________
– Mày nghĩ clip bán được nhiều tiền không?
– Tao nghĩ là có..nó ngon vậy cơ mà.
Hai người đàn ông vừa nói chuyện vừa hút thuốc trong góc phòng.
Ánh Kỳ mờ hồ tỉnh dậy, bị trói trên giường.. miệng thì bị băng keo dán lại.
Vừa nghe thấy cuộc nói chuyện của họ.Cô đã sợ đến mức vùng vẫy
– Ồ..nó tỉnh rồi kìa.
– Ưmm!?
– Bình tĩnh đi..
Hắn vừa nói, vừa tháo miếng băng keo trên miệng ra cho nàng.
– Tôi đang ở đâu đây? Anh là ai? Sao lại bắt tôi!?
– ..Mày biết cái thai của Lạc Anh mà nhỉ ? Tao là bố của nó đấy.
– Và mày vừa hại c.h.ế.t con tao đấy..con khốn.
– Vì mày mà tao mất một mớ tiền lớn! Mày còn lên giọng hỏi sao?
Hắn quát lớn, còn tát vào mặt nàng khiến nàng sợ đến co rúm lại.
– Con Lạc Anh đã hết giá trị sử dụng rồi. Bây giờ đến lượt mày.. tao sẽ dùng mày để kiếm tiền.
– Kh.. không! Đừng..làm ơn!
________________
[TG: Cẩm Tú Cầu ]