#17
……
Xe của Lục Minh lao nhanh đến con hẻm.
Hắn nhanh chóng xuống xe và chạy vào trong tìm Ánh Kỳ
Vừa đi vào trong nơi anh ném cô ở đó.Anh đã thấy cô ngồi bệt dưới nền đất không động đậy
– Ánh Kỳ!
Hắn lao đến,đặt tay lên má cô và đưa mặt cô lên.
Gương mặt cô đẫm nước mắt,cô đã ngất đi rồi.
– Ánh Kỳ..tỉnh dậy đi em.Tôi xin em..tỉnh dậy đi.
Lục Minh lay lay cơ thể nàng, cơ thể len loảng vết bầm cho bị đ.á.n.h.Trán nàng còn rỉ ra cả m.á.u t.ư.ơ.i
Anh nhận thấy nàng nhỏ không dậy, liền cởi áo khoác, khoác lên vai nàng rồi bế ra xe.
Anh đặt cô nằm ở ghế sau, bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái mà phóng đến bệnh viện.
Lục Minh còn chẳng quên gọi cho bạn mình.
– Vũ Kiệt? Bảo bệnh viện chuẩn bị phòng ngay.Ánh Kỳ xảy ra chuyện rồi!
– Mày lúc đ.é.o nào cũng hại con bé thế!?
Chỉ nghe thấy tiếng Vũ Kiệt hét lên, tắt máy cái rụp.
Sau một lúc, anh phóng vào cổng bệnh viện, chẳng màng đến nơi đỗ xe và chạy đến cửa chính tòa nhà.
Anh bế Ánh Kỳ vẫn đang bất tỉnh lên mà chạy vào bên trong.
Do được thông báo từ trước, bệnh viện cũng nhanh đưa cáng cứu thương đến.
Anh đặt nàng lên, đi theo nàng cho đến phòng cấp cứu.
Lần đầu tiên, anh cảm thấy ngực len lỏi đ.a.u đ.ớ.n..lần đầu tiên anh thấy thương người con gái này.
Vũ Kiệt cũng nhanh chóng đến nơi, chẳng nói gì mà đ.ấ.m thẳng vào mặt Lục Minh
– Cái này là tao thay con bé trả nổi uất ức.Mày lại làm gì nó?
Vũ Kiệt gầm gừ, nắm chặt cổ áo Lục Minh.
– ..Tao
Chưa bao giờ trong mắt mọi người, Lục Minh chưa bao giờ e dè như thế này.
– Đi đỗ lại xe ngay, mày đang làm cảng trở xe cấp cứu.
Vũ Kiệt lạnh nhạt nói, chẳng thèm nhìn Lục Minh dẫu một chút.Để anh một mình rời đi.
Đến khi Lục Minh quay lại, đèn phòng cấp cứu đã tắt.
Ánh Kỳ nằm trên giường bệnh,bất tỉnh được y tá đẩy về phòng hồi sức.
Anh và Vũ Kiệt chỉ im lặng đi theo.Hai người đàn ông thay phiên nhau canh bên cạnh giường Ánh Kỳ.
_______________
Đến tận sáng, Ánh Kỳ giật mình thức giấc.
Vũ Kiệt ngồi một bên quay sang với giọng nhẹ nhàng
– Chúc mừng em, 1 tháng mà vào viện tận 4 lần.Còn ổn không?
Anh nói,vừa định đặt tay lên trán cô kiểm tra thì bất ngờ bị Ánh Kỳ đẩy ra.
Cô sợ hãi co ro trên giường
– Đ..đừng..đừng qua đây..!-
– Em sao đấy Ánh Kỳ? Bình tĩnh!
Anh vừa nói, vừa cố gắng chạm vào cô nhưng lại bị cô khóc lớn cự tuyệt.
– Chuyện gì vậy?
Lục Minh đột nhiên bước vào, tay cầm hộp cháo.Vừa nhìn thấy nàng khóc lớn và sợ hãi vậy.
Hắn liền bỏ hộp cháo lên bàn, đi nhanh đến kiểm tra.
– Em sao vậy??
– Đừng có chạm vào tôi!- tránh xa tôi ra! Các người tránh xa tôi ra!
Nàng khóc và hét lên..vùng vẫy không ngừng khi Minh Kiệt nắm lấy cổ tay nàng
Vũ Kiệt nhanh chân chạy ra khỏi phòng.Sau một lúc lại quay lại với một ống tiêm.
Anh giữ chặt tay cô,tiêm thuốc vào người cô rồi để Lục Minh giữ chặt cô.
Ánh Kỳ cứ hét lên, khóc không ngừng cho đến khi thuốc phát tán.
Nàng liền gục vào người Lục Minh..im lặng không vùng vẫy nữa
– Mày tiêm gì đấy?
– Thuốc an thần.
– Bây giờ tạm thời cứ duy trì cho con bé thế này.Bây giờ tao sẽ đi đăng kí khám tổng quát cho con bé.
Vũ Kiệt nói rồi mở cửa rời đi.. để Lục Minh ở lại một mình với nàng.
Anh ôm nàng trong tay, ôm chặt mà lẩm bẩm.
– Chú đã làm gì em thế này…?
_________________
[ TG: Cẩm Tú Cầu ]