#1
Cô là An Tuệ, sinh viên năm hai của trường Đại học An Thiên, sắc đẹp, học thức, tiền tài cô đều có đủ chỉ thiếu mỗi một thứ tình yêu mà cô ngày ngày thầm thương trộm nhớ.
Anh là Phong Châu, đàn anh năm tư vô cùng đẹp trai và nổi trội ở trường cô. Phong Châu là con trai của thầy hiệu trưởng, là học sinh ưu tú của các thầy cô, nhà giàu thì phải nói là thôi rồi. Người vừa có tiền vừa có quyền như anh thì ai không mê cho nổi chứ, và đặc biệt trong số những cô gái đó có cả An Tuệ nữa.
Hôm nay vẫn như mọi tuần, cô cầm đến chỗ Phong Châu một hộp quà, hít lấy một hơi rồi to giọng nói:
“Em thích anh, anh làm bạn trai em nha!”
Phong Châu không để cô vào mắt mà thờ ơ đáp.
“Ân Tuệ à, em còn nhỏ lắm, lo học đi, anh không muốn yêu đương với người không có học thức đâu.”
Hết câu anh cầm lấy hộp quà màu xanh lamtrên tay cô ném vào sọt rác kế bên rồi đi lại dùng chân đạp mạnh lên nó.
“…”
“Đồ cái thằng ch/ảnh ch/o, bà này đã tỏ tình đến lần thứ 49 mà vẫn không đồng ý, đã thế thì anh đợi đấy, xem tôi leo lên đầu anh cỡ nào!!”
Đúng vậy, đây đã là lần tỏ tình thứ 49 kể từ khi cô công khai với cả trường rằng mình sẽ theo đuổi anh. Nếu không phải anh là con của hiệu trưởng thì cũng đừng có hòng bà đây theo đuổi, Ân Tuệ nghiến răng nhìn anh nghĩ thầm.
Tối hôm ấy,
Cô ngồi ở một quán rư/ợu trên vỉa hè nốc hết chai này đến chai khác, miệng thì cứ lẩm bẩm gì đó không thôi.
“Hức, Phong Châu ch* ch*t, nếu ba nuôi của anh mà không đẹp trai thì cũng đừng có hòng bà đây hạ mình xuống để lẻo đẻo theo sau anh!”
Ân Tuệ cầm chai rư/ợu quơ hết chỗ này đến chỗ khác, bỗng có một bàn tay to lớn ôm lấy eo cô xoa xoa, hắn nhìn cô cười ôn nhu rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Ồ, hóa ra là vì ba nuôi của nó đẹp nên bé mới theo đuổi sao, làm tôi cứ nghĩ là em hết thương tôi rồi đó bé con!”
—-
Tác giả: Nhạc Thi Thi