#10
– Em..em chờ anh về..
– Biến về phòng!-
Lục Minh hét lên, khiến nàng hoảng sợ quay người chạy đi thật nhanh
Lạc Anh vẫn ở trong tay hắn, khó chịu ậm ực lên tiếng
– Rõ không thích nó! Anh còn mang nó về!
– Ngoan..sau này nó làm trâu làm ngựa cho em.Tha hồ giẫm đạp, được chứ?
– Ừm~..tạm tha!
Ả ta nói đầy vui vẻ, hôn lên má hắn đầy thích thú.Nhưng trong lòng lại suy nghĩ đủ trò rồi.
– Nào..chúng ta đi ngủ nhé.
– Ừm!~
Hắn cười đầy vui vẻ..nhẹ nhàng ôm nữ nhân hắn trân trọng trong lòng mà mang về phòng ngủ.
_________
Sáng hôm sau, Ánh Kỳ như thường xuyên, dậy rất sớm.Vừa xuống phòng khách đã thấy Lục Minh và Lạc Anh ngồi ở bàn ăn sáng.
Vừa nhìn thấy cô..Lục Minh đã nói với giọng khó chịu và chán ghét
– Đã nói gì mày không nhớ sao?
– N..nhớ..nhưng em muốn đi quanh nhà..
Hắn khó chịu cầm lấy chiếc ly bên cạnh, ném vào bức tường bên cạnh Ánh Kỳ khiến nàng sợ hãi dùng tay che mặt theo phản xạ.
– Tôi sẽ đưa tiểu thư về phòng!
Người hầu sợ hãi vội kéo Ánh Kỳ về phòng.. người còn lại thu dọn mảnh vỡ trên sàn.
– Chà..đồ nóng tính!
– Sao cũng được..dịu dàng với mình em là được
Đó là điều cuối cùng nàng nghe thấy..hai con người đó lại tiếp tục tình tứ trên bàn ăn.
Ánh Kỳ được đưa về phòng, được chị hầu xoa dịu tinh thần vẫn còn sợ hãi của nàng.
– Ngoan..chị đi lấy bữa sáng cho em.
– Chút nữa Lục Minh ra ngoài chị sẽ cho em ra ngoài đi dạo.
– V..vâng..
Ánh Kỳ lẩm bẩm, gật đầu nhìn hầu nữ rời đi.
– À phải rồi..còn chẳng biết tên chị ấy.
Cô gái lẩm bẩm nhỏ, nằm xuống giường và dụi đầu vào gối.
Được một lúc, chị hầu mang một khay đồ ăn lên phòng cho nàng, đặt trên bàn và nhẹ nhàng lay vai nàng
– Tiểu thư?
– Vâng..?
– Em suy nghĩ gì sao?
– ..Tên của chị..
– À..là Bách Lam.
– Bách Lam..
Ánh Kỳ ngồi dậy trên giường, nhìn chị hầu rồi cười mĩm.
– Em là Ánh Kỳ
– Sau này phải dựa vào chị rồi.
Cô nói, ngồi ở mép giường rồi nhìn khay đồ ăn.
– 10 phút nữa Lục Minh rời khỏi nhà.Em ăn xong có thể ra khỏi phòng.
– Vâng ạ.
– Chị còn việc, xuống nhà trước nhé.
Bách Lam nói rồi rời đi, để lại nàng nhỏ ngồi đó tận hưởng bữa sáng
Sau một lúc, Ánh Kỳ cũng đi xuống nhà..
Nàng nhìn thấy Lục Minh đang được Lạc Anh thắt cà vạt, chỉnh lại cổ áo..động tác còn rất thân mật.
Ánh Kỳ đứng đó chỉ biết ước..ước mong rằng một lần nào đó mình có thể đứng ở vị trí giống Lạc Anh.
Lục Minh dụi vào cổ Lạc Anh, hôn nhẹ ả rồi rời đi.
Bây giờ chỉ còn hai nàng ở nhà, Lạc Anh suy nghĩ một lúc, thế mà bắt đầu hành hạ Ánh Kỳ.
– Khoan đã..bàn đồ ăn thừa đấy cứ gọi Ánh Kỳ xuống dọn đi
Ả ta nói với người hầu đang đứng một bên, khiến ai cũng có chút không nở nhưng cũng không thể cãi được.
Ánh Kỳ đứng một bên,nheo mắt đầy khó chịu..
– Vì sao tôi phải làm cho cô?
Nàng đứng phía sau, ậm ực lên tiếng khiến Lạc Anh cũng phải giật mình
– Ahh!? Cô là ma à!?
– Ừ! Tôi có là vong tôi cũng sẽ kéo cô làm vong theo đấy!
– Cũng mạnh miệng nhỉ..
Lạc Anh tức giận, nắm lấy bình hoa bên cạnh và ném thẳng vào đầu Ánh Kỳ.
Bình hoa đ.ậ.p vào đầu nàng rồi vỡ tang khiến nàng cũng phải kêu lên đ.a.u đ.ớ.n
– Mày cũng chỉ là một con chó của Lục gia mà cũng muốn tạo phản à!?
– Cô!-
Ánh Kỳ sôi m.á.u lao đến đè Lạc Anh xuống mà tát tới tấp vào mặt ả ta.
Người hầu đứng một bên cũng phải bàng hoàng vì tính cách của Ánh Kỳ.. không dám phản kháng.
Bất ngờ lúc này..cánh cửa chính lại mở ra lần nữa.
– Anh quên tập tài liệu..
Lục Minh bước vào..đập vào mắt là cảnh tượng 2 nàng đánh nhau.
Chẳng phân đúng sai..hắn nhanh chân bước đến, tát mạnh vào mặt Ánh Kỳ khiến nàng ngã nhào ra đất
– M.ẹ k.i.ế.p, con khốn..mày nghĩ mày đang làm gì vậy!?
– Em..là cô ta động thủ trước.. không phải em!
Ánh Kỳ lên tiếng muốn giải thích nhưng Lục Minh thế mà không nghe.
Hắn đá mạnh vào bụng nàng, khiến nàng quằn quại trên sàn nhà.
– Ném nó xuống tầng hầm, bỏ đói nó cho đến khi nào nó hối hận thì thôi!
_________________
[ TG: Cẩm Tú Cầu ]