TÁC GIẢ: Thanh Nhàn
NHÓM TỚI ĐOẠN 43 ĐANG VIẾT CHƯA FULL Ạ.
Đoạn 16
Nghe anh ta nói vậy tôi định nói lại thì thấy mọi người đang tiến tới, tôi xoay người đi qua bên thang máy bên kia thì Đức Dương gọi:
-Lát pha cho tôi ly cà phê, bỏ ít sữa thôi đấy.
Tôi quay lại nhíu mày hỏi:
-Dạ anh Tùng đâu ạ.
-Từ nay về sau cô cứ pha cho tôi, Tùng bận không rảnh như cô.
-Anh…..
Chưa kịp nói xong thì anh ta đã bước vào thang máy, tôi bực mình thì chị Nhật Linh đi tới vỗ vai.
-Mới sáng được nói chuyện với sếp rồi à. Mà em khỏe chưa mà đi làm rồi.
Tôi cười:
-Em khỏe rồi chị. Sếp nói em pha cà phê, tự nhiên đi làm còn phải làm việc đó chứ?
-Sướng nhất em còn gì? Được lên gặp sếp suốt.
-Vậy em nhường chị được không ạ?
Nhật Linh lắc đầu:
-Thôi đi em , sếp kêu ai người đó làm, dù sếp đẹp trai nhưng chị có bồ rồi, em nên đi lên lỡ đâu sếp để ý rồi làm vợ sếp, có gì cho chị lên chức cũng được?
Nghe chị Nhật Linh trêu, tôi nhăn nhó trả lời:
-Chị nghĩ em sẽ lọt vào mắt sếp sao? Không có đâu. Thôi lên làm đi chị không lại muộn.
Tôi không muốn nói tới anh ta nữa nên kéo chị Nhật Linh vào trong thang máy rồi lên phòng. Chợt nhớ lời dặn lúc nãy của Đức Dương pha cà phê cho anh ta. Ở đây là công ty nên tôi không thể không nghe được, tôi đứng dậy đi tới pha , tôi bỏ ít sữa như lời anh ta nói rồi đi lên phòng gõ cửa rồi bước vào đặt ly cà phê lên bàn.
-Cà phê của anh đây.
-Cảm ơn, nhưng chờ tôi tí.
-Làm gì vậy ạ.
Đức Dương không trả lời tôi mà cầm ly cà phê nhấp môi, anh nhíu mày rồi đặt xuống.
-Pha lại.
Tôi liền hỏi:
-Sao vậy ạ.
-Ngọt quá, uống không được.
Tôi nhíu mày nói:
-Lúc nãy anh nói ít sữa, tôi đã pha như lời anh nói mà.
-Tôi nói sao thì cô nghe vậy, ở đây là công ty không phải ở nhà cô đâu.
Tôi nghe thế không dám nói thêm gì, mà xoay người bước ra ngoài đi tới pha lại ly khác, lần này cô bỏ ít sữa hơn, rồi đi vào đặt ly lên bàn.
-Lần này hy vọng vừa miệng anh.
Đức Dương cầm ly cà pha lên nhấp nhăn mặt nói:
-Đắng quá. Đi thêm ít sữa cho tôi.
-Anh quá đáng thôi chứ? Tôi cho sữa ít rồi anh kêu ngọt. Giờ tôi cho ít hơn anh lại kêu đắng? Nếu vậy anh pha 2 ly chung vào rồi uống là vừa đó ạ.
-Vậy cô cầm pha chung uống đi.
Tôi hậm hực đi tới cầm ly cà pha thì Đức Dương nói:
-Sao cô ngốc thế? Đi ra ngoài lấy sữa vào đây.
Tôi không đáp lại mà quay người đi ra ngoài lấy hộp sữa đi thẳng vào trong phong anh ta nói:
-Anh muốn cho bao nhiêu sữa thì cho vào? Giờ tôi phải đi làm không phải tới đây để anh hành xác đâu. Dù anh là sếp nhưng anh cũng vừa phải thôi chứ. Nếu anh không thích tôi thì tôi nghỉ việc là được chứ gì?
Đức Dương lạnh giọng hỏi:
-Cô nói xong chưa. Cô muốn nghỉ thì về nói mẹ và sau này không có công ty nào tuyển dụng cô.
Nghe nhắc tới mẹ tôi và hăm dọa như thế tôi liền cúi mặt lí nhí nói:
-Tôi nói xong rồi.
-Vậy đi làm việc đi. Rồi cầm hộp sữa ra ngoài cho tôi.
-Anh….
-Nhanh lên.
Tôi hậm hực đi tới cầm hộp sữa bước ra ngoài, hôm qua mệt nay khỏe tí mà anh ta hành thế này hết mệt luôn. Đặt hộp sữa vào tủ lạnh rồi tiến tới phòng làm việc.
[…….]
Ngày hôm sau vừa bước vào trong nhà thấy chị hai đang ngồi ở phòng khách, tôi đi tới hỏi:
-Chị về sớm thế?
-Về để đi mua đồ, em vào thay đồ rồi chúng ta đi.
Tôi cười cười:
-À em quên mất. Chờ em tí nha.
-Nhanh lên anh Tùng sắp tới rồi đó.
Tôi nhíu mày hỏi:
-Chị đi với anh Tùng sao còn kêu em đi cùng nữa.
-Lên thay đồ mau đi, nhanh lên chị chờ.
Tôi liền hỏi:
-Vậy có Đức Dương đi không?
-Chắc không đâu? Nhưng có cũng có sao đâu mà em cứ không thích nhỉ? Thôi nhanh lên em hỏi nhiều quá đó.
Nghe không có tôi tỏ thái độ vui vẻ, tôi gật đầu:
-Chờ em tí, đi lên thay đồ liền đây.
Tôi đứng dậy đi thẳng vào phòng thay quần áo, xong rồi bước xuống không thấy chị hai đâu, tôi nghĩ chắc anh Tùng tới nên ra ngoài rồi, tôi đi ra ngoài đúng như tôi nghĩ anh Tùng đã tới, tôi đóng cửa lại rồi bước ra, đi tới cửa ô tô mở ra thì thấy bản mặt Đức Dương ở trong đang bấm điện thoại, tôi đóng cửa lại thì chị hai mở cửa ra.
-Vào xe đi, sao đóng cửa mạnh thế hả An Chi.
Tôi nhăn nhó nói:
-Sao có anh ta, em không đi nữa đâu.
-Chị không biết Đức Dương đi, mới ra xe thấy thôi, em lên xe đi, để còn đi nữa. Chứ giờ em ở nhà không có ba mẹ đâu.
-Hay chị đi đi em qua chỗ Thanh Mai.
Đức Dương quát:
-Lên xe.
Nghe tiếng quát của Đức Dương ở trong, tôi bực bội mở cửa bước vào ngồi bên cạnh.
-Cả ngày gặp anh, tôi ngán lắm rồi, giờ anh chị đi mua anh theo làm gì?
Đức Dương nhếch môi cười:
-Cô cấm được hả? Tôi có ăn thịt cô đâu mà không chịu đi.
-Nhưng tôi không thích gặp anh.
-Nhưng tôi thích.
Tôi cãi tiếp:
-Anh thích kệ anh, tôi không thích anh.
Anh Thư xen vào:
-Hai người này như nước với lửa nhỉ? Hể gặp nhau là cứ cãi sao làm cùng nhau được hay đấy chứ.
Tôi không đáp mà quay qua chỗ khác không nói gì thêm, đang vui tự dưng thấy mặt anh ta làm tôi khó chịu vô cùng.
Một lúc sau xe rời đi được một đoạn thì bỗng nhiên anh Đình Tùng thắng gấp làm tôi giật mình té nhào về trước, nhưng mà không thấy đau đầu gì cả, mở mắt ra thấy bàn tay Đức Dương đang che chắn trước mặt tôi, tôi quay sang thấy khuôn mặt Đức Dương nhăn nhó tôi liền hỏi:
-Anh có sao không? Sao lại giúp tôi.
-Sợ hư xe của anh tôi thôi, ai muốn giúp cô.
-Anh làm như đầu tôi cứng như đá lắm ý.
Đức Dương không đáp lại lời nói của tôi mà xoa tay, tôi liền quay lên hỏi:
-Sao mà thắng gấp vậy anh Tùng.
-Có người qua đường làm anh thắng gấp, hai đứa có sao không.
Nghe anh Tùng hỏi tôi lắc đầu nói:
-Em không sao ạ. Chỉ có em của anh sợ hư xe nên tay bị đau rồi ạ.
-Vậy em xem tay của Đức Dương có bị làm sao giúp anh với nhé.
Tôi nhìn sang thấy Đức Dương đang xoa tay, tôi hỏi:
-Anh đau lắm hả?
-Cô thử xem có đau không?
-Đưa tay đây cho tôi xem.
-Không cần cô lo, ngồi im đi.
Tôi liền nắm lấy tay anh ta rồi xoa xoa đưa tay lên thổi thổi rồi hỏi:
-Anh còn đau không?
-Còn nhưng cô cầm chặt tay tôi quá rồi đấy. Hay thích nắm tay tôi.
Tôi buông tay anh ta ra rồi nói:
-Anh lừa tôi hả? Làm như tôi con nít không bằng, bị thế làm gì đến nỗi thế. Ai thèm nắm tay anh.hứ.
Đức Dương bật cười:
-Giờ cô mới biết hả? Thôi ngồi im đi tôi hết đau rồi.
Thấy Đức Dương trêu tôi quay mặt đi ra ngoài.
Một lúc sau đến siêu thị anh Đình Tùng đưa chị Anh Thư đi mua đồ. Còn lại tôi với Đức Dương đứng chờ, tôi quay lại thấy Đức Dương đang nghe điện thoại nên tôi bước đi về phía trước thấy vòng tay đẹp quá, tôi đi tới ngắm nghía nhưng nhìn số tiền làm tôi rùng mình, sợi này mất cả hai tháng lương, tôi liền đi qua chỗ khác xem, chợt nhớ lại cuối tuần đi họp lớp, tôi không muốn mất mặt nên đi tới quầy mua quần áo. Tôi lựa bộ váy tôi ưng ý vào thay bước ra thì thấy Đức Dương đang đứng ngoài.
-Sao anh vào đây.
-Vào trông cô chứ không lại đi lạc.
Tôi khó chịu nói:
-Tôi lớn rồi có còn trẻ con đâu mà đi lạc. Anh ra kia đi tôi đang mua đồ.
-Chiếc váy đó không hợp với cô đâu.
-Không hợp kệ tôi, tôi thích là được.
Đức Dương cầm lấy chiếc váy bên cạnh đưa ra.
-Vào mặc chiếc váy này đi. Hợp với cô hơn.
Tôi lắc đầu:
-Nhưng tôi không thích, anh ra ngoài đi chỗ này dành cho nữ anh vào không hay đâu.
Đức Dương không đáp mà đi thẳng ra ngoài, tôi cầm xem chiếc váy anh ta vừa đưa thấy cũng đẹp hơn chiếc váy tôi đang mặc, anh ta cũng có mắt thẩm mỹ đó chứ, tôi cầm lấy chiếc váy đó đi thẳng vào trong mặc vào, đúng như lời anh ta nói, chiếc váy này mặc vào vừa vặn, tôi thay ra rồi đi tới thanh toán, xong xuôi bước ra ngoài không thấy anh ta đâu, tôi lẩm bẩm ” Thế mà kêu sợ tôi lạc, giờ đi đâu mất”. Đúng là nói xạo.
-Cô đang lẩm bẩm chửi gì tôi.
Tôi quay người lại thấy Đức Dương, tôi cười:
-Ai chửi gì anh đâu, nãy giờ anh đi đâu thế?
-Nhớ tôi hay sao hỏi?
-Ai thèm nhớ anh. Giờ tôi ra chỗ chị hai đây.
-An Chi.
Nghe tiếng anh ta gọi, tôi quay lại hỏi:
-Anh gọi gì?
-Cho cô, cầm lấy đi.
Tôi thấy chiếc hộp liền cầm lấy mở ra thấy vòng tay lúc nãy, tôi lắp bắp hỏi:
-Anh cho tôi, anh có bị điên không?
-Cho còn chửi điên, nếu không thích thì để tôi tặng Anh Thư.
-Không được, chị Thư không nhận đâu.
-Tôi tặng chị dâu không được sao?
Tôi nhăn nhó nói:
-Sao anh rảnh tiền quá vậy?
Đức Dương nhếch môi cười:
-Tiền nhiều để làm gì?
Ps: Lên 1k5 nào mn. Quyết tâm đủ 1k5 like mai em lên nhé. Nhóm tới đoạn 43 chiều lên 44 phí đang viết là 50k sau khi viết full lên 70k tranh thủ vào sớm nhé. Mn chuyển stk dưới rồi nhắn em gửi nhóm ạ.
Stk 39938067
Nh : ACB
Phạm thị thanh nhàn