Thursday, September 19, 2024
spot_img

Latest Posts

TRUYỆN: GẢ CHO CHÚ GIÀ CHAP 8

TRUYỆN: GẢ EM CHO CHÚ
TÁC GIẢ: KHÁNH AN
CHAP 8
Lời nói kia vừa dứt thì chú Toàn cũng ngã nhào ra đất, chú ấy vừa bất ngờ vì bị một lực đẩy mạnh từ phía em trai mình. Cảm giác tức giận chú liền đứng dậy định dơ tay lên đánh em của mình thì tôi liền đứng cảm phía trước nói lớn:
– Muốn đánh thì chú cứ đánh tôi đi, đừng động vào anh Phát.
– Cô lại còn dám đứng ra bênh nó à?
– Anh ấy không bình thường, vậy nên nếu muốn trúc giận thì chú cứ nhắm vào tôi đi.
– Nực cười. Bản thân mình lo chưa xong, cô lại còn dám bảo vệ người khác ư?
– Cuộc đời tôi va vào chú đã như tàn rồi, thế thì còn gì khiến tôi phải sợ nữa chứ?
Lời vừa dứt thì lúc này chú Phát từ phía sau bước lên đẩy người tôi ra, giọng nói hoảng loạn vang lên hỏi:
– Có sao không? Bạn có sao không?
– Tôi không sao.
– Bạn yên tâm, tôi sẽ bảo vệ bạn mà. Đừng khóc, người xấu thì phải đáng bị đánh, đánh người xấu đi, đánh đi.
– Ơ kìa. Đừng làm thế, đừng…
Không nghe lời ai cả, anh ta cứ thế mà công đến đánh vào người chú Toàn. Chú ấy liên tục đỡ nhưng người kia có vẻ chẳng muốn dừng, tôi cảm lại nhưng cũng bất thành mà chỉ biết lên tiếng can ra:
– Phát. Cậu đừng làm thế, đừng đánh chú Toàn nữa, dừng tay lại đi.
– Cái thằng này. Không nói nổi nó mà.
Chú Toàn thẳng tay đẩy Phát ra rồi tức giận bỏ đi, nhìn thấy cảnh này tôi cũng bất ngờ xem lẫn bó tay bởi vì hành động của người bị bệnh thì làm sao cản được chứ? Cánh cửa kia đóng lại thì cũng là lúc mọi người thay nhau chạy vào nói:
– Trời ơi cậu Phát ơi. Cậu lại gây ra chuyện nữa rồi đó, cậu hại chết chúng tôi rồi.
– Im đi. Ồn ào quá.
– Chết thật rồi. Cậu mau theo tôi về phòng nào, mau lên.
– Không đi. Không muốn đi đâu cả.
– Cậ”u Phát. Cậu tàn nhẫn với mọi người như thế sao cậu? Cậu mau theo tôi về phòng nào, nhanh lên…
Những người làm cứ thế mà kéo tay cậu ấy đi, nhìn thấy một người đàn ông với thân mình trưởng thành nhưng não lại là một đứa trẻ như vậy tôi thấy có chút đáng thương. Cũng nhờ cậu ấy cứu mình nếu không chắc tôi đã bị chú Toàn đánh mất rồi.
Khi bọn họ đi hết rồi tôi mới nhanh tay đến khóa chốt cửa lại, tôi sợ người kia sẽ đến gây chuyện nữa thì nguy mất. Cứ thế mà tôi ở trong phòng cho đến khi chiều tối thì nghe thấy có tiếng gõ cửa, áp tai vào cửa tôi nghe thấy giọng của mẹ vang lên:
– Như.. Con làm gì ở trong đó vậy? Mau mở cửa ra mẹ xem.
– Như, Như…
Nghe đúng giọng của mẹ nên tôi liền mở cửa ra ngay, cũng chỉ là mới gặp lần đầu nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có niềm tin tuyệt đối vào người phụ nữ quyền lực này nữa. Cánh cửa vừa mở ra mẹ nhìn thấy tôi thì liền bước đến lo lắng hỏi:
– Con sao thế? Sao lại khóa cửa vậy?
– À. Tại con ngủ nên con khóa ạ.
– Có phải thằng Toàn nó lại hù dọa nên con mới sợ mà khóa cửa không Như?
– Không, không ạ. Chú Toàn, à không anh Toàn không làm gì con hết ạ.
– Đừng có nói dối, có gì thì nói cho mẹ nghe. Để mẹ còn biết đường mà xử nó ngay.
– Không có đâu ạ.
Mẹ nhìn gương mặt biểu cảm của tôi dò xét nhưng tôi vẫn cứ giả vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra. Bởi vì tôi biết rằng nếu như mình hé răng chuyện gì với mẹ thì chắc chắn người kia sẽ tới kiếm mình xử ngay, qua mắt được mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm rồi cùng mẹ xuống dưới nhà ăn tối.
Thấy người kia vẫn chưa xuất hiện nên mẹ liền gọi người làm ngay:
– Thằng Toàn đâu? Sao đến giờ ăn rồi vẫn chưa thấy mặt thế?
– Cậu Toàn đang ngủ ở trên phòng bà ạ.
– Gọi nó xuống.
– Tôi có gọi rồi nhưng mà..
– Tôi vẫn chưa thấy mặt, mau gọi nó xuống ngay.
– Dạ bà chủ.
Người giúp việc nghe mẹ nói như thế thì liền vội vả rời đi ngay, vẫn còn chưa đến cầu thang nữa thì đã nghe thấy tiếng mẹ vang lên tiếp rồi:
– Dắt thằng Phát ra ăn cùng luôn đi, lát nữa tôi có việc cần nói.
– Dạ bà chủ..
Nghe nhắc đến cậu Phát tôi thoáng chóc thở dài, không phải là tôi sợ cậu ấy hay miệt thị về việc bệnh hoạn của cậu nhưng nhìn cậu tôi lại thấy có chút xóc thương, đúng là nhà có điều kiện thì thường họ sẽ không được toàn diện về mọi mặt được. Tôi với mẹ ngồi chờ đúng 10 phút sau thì cả hai người kia đều có mặt, cậu Phát nhìn thấy tôi thì vội vả chạy nhanh đến kéo ghế ngồi xuống cạnh tôi cười nói:
– Chào cô, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi nè.
– Vâng ạ.
– Cô xinh đẹp thật đó, làm vợ tôi nha.
– Ơ…
– Làm vợ tôi đi, vui lắm.
Tôi nghe cậu ấy hồn nhiên nói câu đó thì lại khẽ thở dài, nhìn cậu bệnh thì tội nghiệp thật nhưng nếu ở lâu thêm nữa chắc tôi sợ mình sẽ bị điên giống như cậu ấy mất. Tôi cố kéo ghế ngồi xa cậu ấy ra nhưng tuyệt nhiên cậu ấy cứ phải ngồi cạnh mình mới chịu, mẹ ngồi đối diện thấy vậy thì liền nói:
– Phát, qua đây ngồi với mẹ 2 nè. Chỗ đó là của anh Toàn đó con.
– Không thích, con thích ngồi gần cô ấy thôi.
– Như nó là vợ của anh Toàn thì anh Toàn phải ngồi gần vợ mình chứ, đúng không nè? Thôi, mau qua đây ngồi với mẹ 2 nè, nhanh lên.
– Vợ anh Toàn nào? Con muốn cô ấy làm vợ của con thôi.
– Nghe lời mẹ 2, qua đây nhanh lên.
Mẹ nói đến câu thứ hai thì liền có người đến kéo cậu Phát đứng dậy đi lại phía của mẹ ngay. Cậu Phát không chịu cứ hét nhưng cũng không thể làm được gì vì bị những người kia giữ tay lại rồi, chú Toàn thấy thế thì cũng chẳng quan tâm mà kéo ghế cách xa tôi ra rồi ngồi xuống nói:
– Con đang ngủ, sao cứ phải gọi con dậy thế mẹ?
– Không thấy đến giờ cơm sao con còn không biết tự giác xuống hả?
– Con có thể ăn sau mà, có chuyện quan trọng mẹ nói luôn đi mẹ.
– Vừa ăn cơm mẹ sẽ vừa nói.
Nghe mẹ nói thế rồi thì tất cả món ăn cũng được bày biện xong, tôi cũng không đói mấy nên cứ ngồi ăn từng chút để cầm hơi. Chuyện gia đình nhà này không đến lượt mình xen vào nên tôi cứ ngồi cúi mặt xuống để ăn và tuyệt nhiên không nói câu gì thêm nữa cả, cứ tưởng thế là xong nào ngờ lúc này mẹ lại nói:
– Sau không gắp thức ăn cho vợ con đi.
– Cô ta có tay, có phải là người tàn tật đâu mà phải đợi gấp ạ?
– Cái thằng này, con là chồng của con bé đó.
– Đó là do mẹ nghĩ thôi, chứ cuộc đời này của con chưa bao giờ xem cô ta tồn tại trong mắt mình.
– Ăn nói cái kiểu gì thế hả?
– Con nói thật mà. Lúc về quê cô ta là con đã kiềm chế và nhịn nghe lời mẹ lắm rồi, mẹ đừng có nghĩ thế mà muốn bảo con làm gì thì làm, một khi đã về đây rồi thì không có nghĩa con sẽ làm theo tất cả lời mẹ nói, thưa mẹ.
– Cái thằng này, mày…
Tôi thấy chuyện cũng chẳng có gì lớn lau nhưng để hai người họ mất hòa khí và gây nhau như thế tôi cũng không chịu được nên liền lên tiếng ngay:
– Con tự ăn được mà mẹ, không cần phải phiền đến anh Toàn đâu ạ.
– Nó là chồng con, phiền cái gì mà phiền hả?
– Nhưng thức ăn ở trước mặt, con tự ăn được ạ.
– Có mẹ ở đây mà nó còn như thế, ngày mai mẹ đi công tác rồi thì không biết nó đối xử với con như thế nào nữa đây.
– Không sao đâu ạ.
Lời của tôi vừa dứt thì lúc này bên cạnh liền có tiếng chú Toàn la lên:
– Ahhhh…
Khẽ quay qua nhìn thì tất cả chúng tôi đều giật mình khi thấy cậu Phát vừa ném trái táo lên đầu của chú Toàn, như không thể tin được vào mắt tôi há hốc mồm không tưởng tượng được. Lúc này chú Toàn tức giận hét lớn:
– Mày làm cái gì vậy hả? Sao mày dám ném trái cây vào đầu của anh hả?
– Không được hỗn, không được la mẹ…
– Anh la mẹ bao giờ hả? Cái thằng này, mày muốn bị đánh có phải không?
– Không đánh, không được đánh Phát…
– Thế thì ngồi im đi, đúng là chết tiệt mà.
– Dám chửi Phát hả? Sao lại chửi Phát hả?
Lần này đúng là mắt chữ A mồm chữ O khi cậu Phát tức giận đứng dậy ném hết thức ăn vào người của chú Toàn, mẹ ngồi bên cạnh thấy vậy thì liền can lại nói lớn:
– Phát, mau dừng tay lại, anh Toàn không có chửi mẹ.. Mau dừng tay lại ngay.
– Chửi mẹ nè, chửi cô ấy nè.. Dám chửi nè…
– Phát dừng lại ngay, người đâu mau dắt cậu Phát lên phòng ngay.
– Dám chửi mẹ hả? Chết đi, chết đi..
Cậu Phát lúc này có lẽ đang tái phát bệnh nên cứ hết ném cái này lại đến ném cái kia mặt cho chú Toàn có đứng dậy bỏ đi nhưng đỉnh điểm cuối là cậu Phát ném thắng cái chén vào trán của chú. Máu đỏ từ trên trán chảy xuống gương mặt khiến tôi giật mình hét lớn:
– Máu, máu chảy rồi.
– Cái thằng này. Mày chán sống rồi có đúng không hả?
Không gian trong nhà thoáng chốc trở nên hỗn loạn bởi tiếng la hét của tất cả mọi người, tôi thấy chú Toàn tức giận lau đến phía cậu Phát nên liền đứng ra cản lại ngay. Sức của chú mạnh nên ném tôi một phát đã ngã nhào ra nền rồi, sợ có chuyện không hay nên tôi liền đứng dậy dùng tay ôm chặt lấy chú ấy từ phía sau nói lớn:
– Đừng đánh cậu ấy, cậu ấy không biết gì đâu chú.
– Cô đang làm cái gì vậy hả? Thả ra..
– Cậu Phát bị bệnh mà, chú đừng có đánh cậu ấy, cậu ấy thật sự cũng không biết bản thân mình làm gì đâu.
– Bỏ ra, nó đi về phòng rồi cô không thấy à?
– Sao? Sao cơ?
– Hay là cô lợi dụng để ôm tôi hả?
– Ơ, tôi không. Không có..
– Vậy thì bỏ ra..
Nghe đến câu đó tôi khẽ giật mình vội buông tay ra, lúc nãy hỗn loạn quá tôi cứ tưởng chú ấy muốn đánh cậu Phát nên mới vội vàng nắm lại. Giờ nhìn thấy mình bị hố, tự dưng ôm chặt lấy người chú còn bị nhắc nhở như thế khiến tôi đỏ mặt xấu hổ không biết nên trốn vào đâu cho đỡ nhục nữa? Nghĩ lại tôi thấy mình đúng thật là hồ đồ, sao lúc đó lại có thể dang tay mà ôm chú từ phía sau như vậy cơ chứ? huhu.

Mới cập nhật

spot_imgspot_img

Đừng bỏ lỗ