Cô và bạn thân yêu cùng một nam nhân.
Ban đầu là cô gặp anh trước, nhưng không hiểu vì sao người anh vừa lòng cuối cùng lại là cô ấy.
Cô đừng trong góc tối nhìn họ hạnh phúc bên nhau, đáy lòng dâng lên một trận u buồn.
Cũng đúng thôi, bạn cô vóc người cân xứng, gương mặt trái xoan thanh tú hài hoà.
Cô đổi lại chỉ được mỗi bản tính tốt bụng.
Vì tốt bụng, cô nhường lại hạnh phúc, thật tâm cầu chúc cho hai người.
Nhưng điều cô không ngờ tới, họ yêu nhau hai năm liền chia tay. Ngày đó bạn thân cô hẹn nhau ra nói chuyện.
Cô ấy rất xinh xắn, dường như ngày càng đẹp lên. Cô nhìn thấy chỉ cảm thấy hổ thẹn thay.
Cô cúi đầu, không ngừng xoay chiếc cốc trên bàn: “Cậu có chuyện gì muốn nói?”
“Không có chuyện gì, chắc cậu cũng biết tớ tới Viễn chia tay rồi đi.” Giọng cô ấy nhẹ bẫng, giống như chuyện này phải xảy ra.
“Ừ, chuyện này thì có liên quan gì tới tớ.” Cô dằn lòng, ép cho chính mình phải tỉnh táo, chậm rãi hỏi lại.
Cô ấy cười nhẹ, ánh mắt thấu hiểu cùng thương hại: “Không phải đây là cơ hội tốt cho cậu à?”
Cô giật mình, hiểu ra chuyện gì đó. “Cậu muốn nói gì?”
“Tớ nhường lại anh ấy cho cậu.”
“Vậy cậu đi đâu?”
“Tớ… có người hỏi cưới tớ.”
….
Kì thực cô yêu anh, yêu từ rất lâu rồi. Ngày ấy bạn thân cô đột nhiên bỏ đi, anh hẳn chưa hết yêu thích cô ấy, ngày ngày làm bạn với rượu.
Uống đến hỏng cả dạ dày.
Cô có khuyên can cách mấy cũng không được.
Anh có yêu em không?
Câu hỏi này không phải cô chưa từng hỏi qua, mà là nhắc đi quá nhiều lần. Mà lần nào cũng giống nhau, anh nói: “Không, người anh thích chỉ có thể là cô ấy.”
Lòng cô đau như cắt, nhưng lấy tư cách gì để mà buồn, đáp án này cô đã đoán ra được, nhưng trực tiếp nghe anh thừa nhận trái tim không tránh khỏi nhói lên.
Ngày đó anh cầu hôn cô.
Dẫu biết người này không thực sự yêu thích gì cô, chẳng qua mẹ anh đang giục cưới, cô lại rất được lòng bác gái mà thôi.
Nhưng chuyện này cô cầu cũng không được. Tròng mắt nhiễm nước, dứt khoát gật đầu.
Giao cả nửa đời còn lại cho một người thậm chí không yêu cô.
Một năm.
Ba năm.
Bốn năm… rồi năm năm.
Tháng ngày dài đằng đẵng cô vẫn hiu quạnh như ngày chưa lấy chồng. Chung giường chung gối thì có gì khác, cô vẫn là ngày ngày phải trông bóng lưng anh mà sống.
Không hề hạnh phúc.
Điều duy nhất khiến cô kiên trì tới tận bây giờ là mẹ chồng cô. Bà đối với cô tận tuỵ như mẹ đẻ. Cô là hổ thẹn với sự chăm sóc đó mới không dám phụ lòng bà bỏ đi.
Nhưng năm năm rồi, điều cô cần làm cô đã làm đủ, cố gắng hết sức, không để lòng phải thẹn với chuyện gì. Đã làm hết tất cả nhưng không đổi lại được kết quả, vậy thì nên dừng lại thôi.
Có cố gắng hơn nữa cũng không thay đổi được gì.
Hôm nay cô bất ngờ nhận được tin người bạn kia của mình ly hôn với chồng. Nực cười hơn nữa là cô ta quay về muốn làm hoà với anh.
Anh nhìn cô, đột nhiên nắm tay cô hỏi: “Anh phải làm gì bây giờ.”
Thời điểm đó lòng cô đã hoàn toàn nguội lạnh, lần đầu tiên và có lẽ là lần cuối cùng cô đẩy tay anh ra khỏi mình, nhếch miệng nói:
“Làm theo những gì anh cho là đúng, anh thấy điều gì thích hợp nhất thì anh làm.”
…
Cô biết cô ấy hẹn anh ra ngoài nói chuyện, nhưng tâm cô đã chết lặng, ngoài cười một tiếng thì không nói gì.
Cô lấy trong ngăn tủ một số tiền tích kiệm, để trên bàn phòng mẹ chồng, kèm theo một tờ giấy nhắn chỉ vỏn vẹn mấy từ: “Mẹ sống tốt nhé, con không thể bên mẹ nữa rồi.”
Bầu trời hôm ấy trong xanh đẹp đẽ, cô một mình ngồi trên bãi cát, phóng tầm mắt nhìn từng đợt sóng vỗ vô bờ.
Mát mẻ, thoái mái.
Cô bị thứ đó thôi miên, từ trong làn nước nhìn ra được thứ gì đó ngọt ngào, mê đắm. Chân như không nghe theo hiệu lệnh, bước từng bước về phía trước.
Mắt cá, rồi đến đầu gối…. tất cả đều ngập trong nước.
Cô vô thần mà bước đi, cho tới khi khoang miệng cảm nhận được mùi vị mặn chát, thứ này sao giống nước mắt cô quá vậy?
….
Anh kéo tay cô ấy khỏi mình, trong mắt không còn ngập tình cảm nữa:
“Đừng làm như vậy, anh kết hôn rồi. Cũng không định ly hôn với cô ấy.”
“Anh…” Cô còn chưa dứt lời, điện thoại trong túi anh reo lên.
Là mẹ gọi tới: “Con trai, vợ con, con bé biến mất rồi.” Giọng bà gấp như muốn khóc: “Trong phòng con còn một mảnh giấy, nói là, đừng đi tìm em, anh sẽ không tìm thấy đâu, nếu muốn cứ tiếp tục hạnh phúc bên cô ấy, em không phản đối, cũng không giận anh.”