#15
……
– Ánh Kỳ đâu?
– Vẫn còn nằm trong phòng cấp cứu.
Vũ Kiệt trả lời, nhìn người bạn vừa hối hả chạy đến.
– Mà này..lau m.á.u trên tay đi.Nhìn bẩn lắm.
Anh nói nhỏ, ném khăn tay của mình cho Lục Minh.
– Ừ..
– Nghi Thần?
– Hấp hối rồi
Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông rất nhanh gọn.
Chờ thêm vài tiếng đồng hồ thì cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt.
Bác sĩ bước ra ngoài, nhìn hai người họ.
– Tiểu thư không sao..Nhưng..cái thai thì mất rồi.
– Chẳng phải em ấy vừa sảy 1 tuần trước sao?
– Theo như năm đó tao được học thì có sảy nhưng vẫn q.u.a.n h.ệ thì vẫn sẽ được thụ lại thôi.
– …Kinh tởm
Lục Minh mắng một câu, thậm chí còn chẳng gặp mặt vợ mà quay người bỏ đi
– Này? Không thăm sao?
– Thứ kinh tởm như nó tao không muốn thấy!-
Vũ Kiệt bất lực, nhìn Lục Minh bước khỏi hành lang rồi cũng quay người lại.
Thấy Ánh Kỳ thoi thóp được đẩy về phòng hồi sức, anh chỉ đẩy gọng kính rồi đi theo sau.
____________
– …..
– Tỉnh rồi sao?
– ..vâng.
Ánh Kỳ mơ hồ,quay đầu sang nhìn thằng anh mình ngồi bên cạnh.
– Nó vẫn không tới đâu, đừng chờ.
Nàng thở dài sau khi nghe anh mình nói, nhắm mắt lại lần nữa.
– Em quyết định chưa? Anh đưa em ra nước ngoài nhé?
– Em không thay đổi câu trả lời đâu.
– Được rồi.Hôm nay ăn cháo nhé?
– Ừm!
Khác so với lần trước, đến tối khi Ánh Kỳ đang nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lục Minh thế mà lại xuất hiện, đẩy cửa bước vào.
– Ah..Chú..
Ánh Kỳ nói nhỏ,cố ngồi dậy thì bị anh nói đầy nghiêm khắc
– Nằm
– ..vâng
Nàng nghe thế thì cũng ngoan ngoãn nằm xuống.
Hắn bước lại gần trên tay cầm chiếc nhẫn cưới và đưa ra trước mặt nàng
– Nhẫn hay hoa tai.Em chọn đi?
– ..để làm gì ạ?
– Hỏi nhiều?
– Hoa..hoa tai.
Ánh Kỳ lắp bắp,tò mò nhìn anh.
– Em còn yêu tôi không?
– …
Lục Minh nhìn nàng, nhìn gương mặt nàng bối rối chẳng muốn trả lời
– ..C..còn
– Nhiều không?
– Không…
Bầu không khí trở nên im lặng đến khó xử.Cho đến khi Vũ Kiệt đến Lục Minh mới đứng dậy bỏ đi.
– Hắn hỏi em gì thế?
Vũ Kiệt hỏi,ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường
– ..Anh ấy hỏi em chọn nhẫn hay hoa tai.
– Thế thì may mắn rồi.
– Vâng..?
– Không có gì.
Ánh Kỳ tò mò, rõ ràng khó chịu muốn anh nói ra.
– Nghỉ ngơi đi, anh ra nói chuyện với Lục Minh nhé
– Khoan..em muốn hỏi..tại sao anh và anh ấy lại biết nhau.
– ..Rồi em sẽ biết
Cứ thế,Ánh Kỳ bị bỏ lại với sự bối rối.
Vũ Kiệt bước ra khỏi phòng bệnh, Lục Minh thì đứng dựa vào tường,thấy cảnh cửa đã đóng Vũ Kiệt mới lên tiếng
– Lại tiếp tục gắn thiết bị định vị sao?
– Hãy may mắn đó là hoa tai đi.Trước đây tao còn bắt con chó nhà tao nuốt cả cái thiết bị đó vào bụng cơ.
Lục Minh trả lời, cau mày rồi im lặng.
– Tao nghĩ mày nên lựa chọn..
– Ý mày là gì?
– Ánh Kỳ hay Lạc Anh?
Lục Minh nghe Vũ Kiệt hỏi liền ngậm miệng, không cần suy nghĩ mà tiếp tục trả lời
– Tất nhiên là Lạc Anh.Cô ấy là bảo bối của tao.
– Vậy mày còn hại khổ con nhỏ trong kia làm gì?
Vũ Kiệt tức giận,chỉ tay vào ô kính trên cửa phòng bệnh, bên trong là Ánh Kỳ đã cuộn tròn trong chăn.
– Nguyệt Ánh Kỳ sẽ phải trả giá vé những gì nó làm với con tao.
– …Độc ác.
– Quá khen.
Lục Minh trả lời, bước ngang qua Vũ Kiệt rồi rời đi.
____________
Từ hôm đó Lục Minh chẳng thăm Ánh Kỳ nữa.Mặc nàng ngày đêm mong ngóng cả một tuần liền cho đến khi xuất viện.
– Thủ tục xuất viện anh làm xong rồi.Em có thể về nhà.Nhưng nhớ đừng hoạt động mạnh nhé.
– Vâng.
Ánh Kỳ vui vẻ ngồi ở mép giường bệnh và đung đưa chân, Vũ Kiệt ở một bên bỏ vào túi cho cô vài liều thuốc.
Sau vài phút,Lục Minh bước vào mở cửa và ra hiệu cho Ánh Kỳ đến lúc phải đi.
Nàng thấy anh thì cũng xuống khỏi giường, cầm lấy túi quà mà Vũ Kiệt cho rồi rời đi.
Ánh Kỳ bước bên cạnh Lục Minh.Định đưa tay muốn nắm lấy tay anh thì bị anh bắt được.
– Đừng chạm vào người tôi. Cô biết bây giờ cô kinh tởm đến mức nào không?
– ..Em..
– Chỉ cần im lặng và đi theo tôi,có làm được không?
Lục Minh nói rồi bước đi trước, để nàng đi theo phía sau.
_________________
[ TG: Cẩm Tú Cầu ]