#16
Lục Minh đưa Ánh Kỳ về nhà, vừa bước vào đã thấy Lạc Anh và Lục phu nhân ngồi đó.
– Còn biết về sao Ánh Kỳ?
Lục phu nhân lên tiếng, nhìn Ánh Kỳ đầy khinh thường.
Lục Minh cũng chẳng nói gì chỉ im lặng để nàng đứng đó mà rời đi.
– Bác..
– Không cần gọi. Về phòng đi.
Ánh Kỳ im lặng, quay người nhanh chóng rời đi.
Đến gần tối, Lạc Anh kiêu ngao đi dạo khắp biệt thự, vô tình ngang qua phòng của Ánh Kỳ thì thấy cửa phòng không đóng.
Bên trong là Ánh Kỳ đang ngồi trên giường uống thứ thuốc được Vũ Kiệt chuẩn bị.
– Nè? Uống gì á?
Lạc Anh đột nhiên lên tiếng,đẩy cửa bước vào.
– Hả? Mù hay gì không thấy nó là thuốc?
– Cô đừng nói với tôi đó là thuốc tránh thai nhé?
– Ảo tưởng vừa thôi..
Ánh Kỳ lạnh nhạt trả lời, định cất hộp thuốc vào tủ thì bị Lạc Anh giật mất.
– Ehem! Tôi phải xem.
– C.o.n đ.i.ê.n kia! Trả cho bà mày ngay
Ánh Kỳ cao giọng,cố giật lại lọ thuốc từ tay ả ta.
Lại vô tình bị ả tát vào mặt..nàng nhà ta cũng chẳng thua kém,đè ả xuống đất mà đ.á.n.h tới tấp vào người ả.
Móng tay Ánh Kỳ vô tình quẹt ngang trên cổ ả và để lại một vết cào khiến Lạc Anh hét toáng lên.
– Ánh Kỳ! Đ.ồ đ.i.ê.n nhà cô!
Lục Minh nghe thấy tiếng hét cũng chạy đến..khá bất ngờ trước cảnh tượng hai người phụ nữ đè nhau trên sàn nhà.
– Chuyện gì đấy?
Lục phu nhân cũng đi đến vì tiếng động đó.
Thấy hai người vẫn muốn đánh nhau, cả hai mẹ con Lục Minh đi đến cản lại
Lục Minh kéo Ánh Kỳ sang một bên,tay nắm chặt hai tay nàng đầy đe doạ.
– Loạn à?
Lục phu nhân đỡ Lạc Anh đứng dậy, không ngừng đưa tay kiểm tra trên người ả có vết thương không
– Ôi..con dâu của tôi.
– Đồ sao chổi nhà cô! Cô đúng là một kẻ độc ác, là đ.ồ đ.i.ê.n mà con trai tôi nuôi trồng nhà mà!
Lục phu nhân cao giọng đầy tức giận mà hét lên với Ánh Kỳ.
– Bác..cô ấy động thủ..
– Cô không lên tiếng không ai bảo cô bị câm đâu.
Lục Minh xen ngang lời nói của Ánh Kỳ, kéo nàng rời khỏi phòng rồi đi ra ngoài.
Anh kéo nàng ra xe, mở cửa đẩy nàng vào ghế phụ rồi đóng cửa lại.
Chiếc xe lao đi nhanh chóng trên đường đêm, ánh đèn đường lấp lòa chiếu sáng đường cho họ.
Ánh Kỳ im lặng ngồi bên cạnh anh.Sau một lúc,Lục Minh cũng lên tiếng
– Em cào vào cổ Lạc Anh?
– Ừm…
Lục Minh im lặng, đạp chân ga phóng đến một con phố ít người.
Hắn xuống xe, kéo cô xuống và dẫn cô đi vào trong một con hẻm.
– Anh muốn làm gì..?
Lục Minh chỉ im lặng,kéo nàng sâu vào trong con hẻm.
Ánh Kỳ tò mò nhìn về phía trước,liền thấy vài ông già vô gia cư đang ở đó.
Lục Minh kéo tay Ánh Kỳ, đẩy nàng về phía họ rồi lên tiếng.
– Con khốn rẻ tiền này cho các anh đấy.Chắc cũng ‘nhịn’ lâu lắm rồi nhỉ
– L..Lục Minh..ý anh là gì..? Không..em cầu xin anh!
Ánh Kỳ kinh hoàng,hét lớn nhưng liền bị mấy người đàn ông giữ lại.
– Cảm ơn Lục tổng.
Người đàn ông nói rồi mĩm cười đầy quái dị khiến Ánh Kỳ sợ hãi khóc to hơn.
Nhưng trái với thái độ hoản loạng của nàng,Lục Minh chỉ quay người rời đi.Giả điếc trước những lần la hét của nàng
_______________
Lục Minh lên xe trở về nhà, vừa bước vào trong.Anh thế mà nghe Lạc Anh đang nói chuyện với ai đó khi đang nằm dài trên ghế sofa.
– Ôi thôi.
– Thằng Lục Minh đó được mỗi cái giàu mà n.g.u. Lúc đó tao mang thai con của thằng khác còn chẳng biết.
– Còn ám hại cho nhỏ Nguyệt Ánh Kỳ gì đấy khiến ả ta sống không bằng c.h.ế.t.Này tin được không? Con nhóc đó chỉ vừa cào tao một cái mà hắn đã mang nó đi đâu rồi.
Mày gọi cái đấy là gì? Tình yêu? Làm gì có! Tao chỉ yêu nó vì tiền.
Lạc Anh được phen cười lớn, không biết Lục Minh đã nghe được từ lúc nào.
– Cô nói gì?
– Ahh!
Lạc Anh giật mình, vội giấu điện thoại đi.Nhìn anh bước đến gần.
– Anh doạ em!
– Tôi hỏi cô vừa nói gì!?
Lục Minh tức giận, đè Lạc Anh xuống ghế và bóp cổ ả.
– Ng..Nghe em giải thích!
– Cô tưởng tôi n.g.u lắm sao? Dễ dàng nghe lời giải thích của cô nữa sao!?
Lục Minh rõ kích động,tát vào mặt người con gái hắn đã từng cưng như trứng.
– Ha! Anh đã biết rồi thì tôi cũng chẳng giấu.Tôi lợi dụng anh đấy? Làm sao nào?
Lạc Anh rõ không chối được nữa,đành làm vẻ mặt đe doạ.
– Anh làm được gì tôi? Bỏ tôi sao? Anh dám không?
– ..Tôi dám đấy
Lục Minh trả lời khiến Lạc Anh kinh ngạc một lúc,hắn kéo ả xuống tầng hầm,đẩy ả vào trong rồi đóng cửa lại.
Hắn đứng trước cửa,im lặng một lúc
– Vậy lâu nay mình hiểu nhầm Ánh Kỳ sao?
Lục Minh lẩm bẩm, chợt giật mình mà chạy đi.
Lần này Ánh Kỳ xảy ra chuyện gì nữa..cô sẽ không ổn mất.
_________________
[ TG: Cẩm Tú Cầu ]