#20
– ..Cậu chủ, Ánh Kỳ nhốt mình trong phòng rồi.
– Có chìa khoá dự phòng ngủ không?
– vẫn chưa..chuẩn bị ạ.
Lục Minh chợt im lặng,anh đặt máy tính xuống bàn trà,đứng dậy và kéo tay áo lên
Anh đến trước cửa phòng cô, đập mạnh vào ổ khoá
– Ánh Kỳ..tình yêu, mở cửa ra nào..
– …
– Ánh Kỳ?
Lục Minh lên tiếng,tay gõ nhẹ cửa lên cửa..anh áp tai vào cửa thì không nghe thấy tiếng động gì.
– Đưa tôi ghim cài tóc trên đầu cô.
– Đây ạ.
Bách Lam tháo ghim cài,đặt vào tay anh.Anh đưa nó vào ổ khoá, tay vặn ghim cài bên trong ổ khoá nhưng không ngừng run lên
Sau một lúc thì cũng mở được khoá ra.Anh đá sầm cửa rồi lao vào trong..
Ánh Kỳ đang ngồi trên giường,cô quay sang nhìn chằm chằm anh.
Cô vừa tìm được một cây kéo,tay nắm chặt nó mà nhìn anh
– Này này..tình yêu,bỏ nó ra nào..
– ..Không
Ánh Kỳ trả lời, giữ chặt kéo trong tay và run rẩy
– Tránh.. tránh ra- ah!
Vừa dứt lời,nàng đã bị Lục Minh lao đến đẩy xuống giường
Nàng hết sức vùng vẫy,thậm chí đá vào mặt anh
Nhưng anh chẳng tức giận mà giật lấy cây kéo rồi ném cho Bách Lam
– Đem hết ra ngoài,đem cả chìa khoá phòng ra ngoài rồi khoá cửa phòng lại cho tôi
– Vâng!
Bách Lam chộp lấy kéo,lấy luôn chìa khóa phòng được treo sau cửa rồi chạy ra ngoài
Sau khi nghe tiếng tách từ ổ khoá,Ánh Kỳ chợt cứng đờ..cô sợ hãi hơn mà nói lớn
– Đừng đánh! Đừng ném em vào nơi đó nữa mà! Em không dám đá anh nữa đâu!..
Ánh Kỳ vừa hét vừa khóc không ngừng,toàn thân co rúm lại trong rất đáng thương.
Tim Lục Minh chợt như thắt lại, anh im lặng một lúc rồi nắm nhẹ lấy chân nàng.
– Vợ anh ngoan lắm.. không để em đến đó đâu.
Anh nói rồi bất ngờ thơm nhẹ lên chân cô..
– Là vàng là ngọc của anh..là vật quý báu của anh..
Biểu hiện của cô cũng chợt cứng đờ,cô thổn thức mà dùng tay lau nước mắt.Nhìn Lục Minh đang ngước nhìn cô.
– Bé con? Tôi dẫn em đi gặp một người nhé?
– A..ai ạ..?
Ánh Kỳ tò mò nhìn anh.Nhanh chóng bị anh bế lên và bước ra khỏi phòng.
Cô nằm trong lòng anh cũng hoảng lắm.Mắt mở to mà run rẩy không ngừng.
Anh đưa cô xuống phòng khách, để cô ngồi trong lòng mình khi anh ngồi trên sofa.
– Đem Lạc Anh ra đây.
Lục Minh nhỏ giọng gọi Bách Lam đứng ở đó.
Nàng ta cũng gật đầu và nhanh chóng bước đi.
Để lại anh và Ánh Kỳ vẫn đang bối rối nắm chặt gấu váy mình và nhìn xuống.
Sau một lúc,Lạc Anh được đưa đến trước mặt hai người..nhìn chẳng khác gì một phạm nhân
– Tôi không ngờ con khốn nhà cô vẫn sống dai vậy
Lục Minh lạnh nhạt lên tiếng trước nhìn người đàn bà đã phản bội mình trước mặt.
Thay vì tỏ ra hối lỗi và sợ hãi.. Lạc Anh lại ngẩn cao đầu đến khó tin
– Tôi phải sống để nhìn xem lúc anh đem con điếm anh vứt bỏ về nhà chứ?
– Phải không Nguyệt Ánh Kỳ?
Câu hỏi bất ngờ khiến Ánh Kỳ im lặng,nàng run rẩy nhìn người trước mặt mà chẳng nói lời nào
Lục Minh thấy nàng vậy cũng liền kéo vào ngực mình mà an ủi
– Ô~ cưng như trứng mỏng nhỉ?
Lạc Anh thấy vậy cũng cười đầy khinh thường nhìn Lục Minh
– Trước đây thì vứt nó như chó,bây giờ nó là gì? Bảo bối của anh sao?
– Anh thà vứt bỏ một người cơ thể chỉ dành cho anh và ôm ấp một kẻ đã từng bị rất nhiều người-
– Câm miệng
Lục Minh ngắt lời,mắt đối mắt gần như là một con thú hoang
Lạc Anh tức giận vì bị chen ngang.Ả ta quay sang nhìn Ánh Kỳ rồi nói đủ lớn để gieo rắc t.u.y.ệ.t v.ọ.n.g vào tai nàng
– Nguyệt Ánh Kỳ? T.u.y.ệ.t v.ọ.n.g làm sao~ để tôi kể cô nghe một chuyện nhé?
– Cha mẹ cô c.h.ế.t là do tôi làm đấy! là tôi thuê người làm đấy! Bất ngờ chưa?
Lục Minh và Ánh Kỳ chợt cứng đờ,cả hai nhìn con q.u.ỷ trước mặt.
Ánh Kỳ đột nhiên lao đến tóm cổ Lạc Anh
– M..mày làm gì..!?
– Ồ nhưng, muốn nghe lúc ông bà già mày la hét không? Lúc đó vui lắm.
Lạc Anh càng khiêu khích,đưa tay vỗ nhẹ vào má nàng
– Mày có giỏi thì siết cổ tao này?
Lời ả vừa thốt ra,Lục Minh đã tát vào mặt ả một cái rất đau..
Anh nhanh tay bế Ánh Kỳ lên,đặt tay sau đầu nàng như đang bảo vệ một vật quý giá.
Nàng thì lập tức hét lên và bật khóc,vùng vẫy không ngừng
– Bỏ ra! Em phải g.i.ế.t cô ta!-
– Thiên thần..làm ơn,tôi không để tay em nhuốm máu đâu, bình tĩnh đi em..
Anh càng ôm chặt,cô lại một mực vùng vẫy và khóc lớn
Lục Minh thấy nàng vậy cũng sót lắm.. không ngừng vuốt lưng nàng
– Bách Lam..ném cô ta vào nhà t.h.ổ đi
– Vâng!
Bách Lam một bên trả lời rất dứt khoát.
Nhìn Lục Minh mạng Ánh Kỳ về phòng.Nàng ta liền cười khẩy mà lao đến tóm tóc Lạc Anh
_________________
[TG: Cẩm Tú Cầu ]