TRUYỆN: GẢ EM CHO CHÚ
TÁC GIẢ: KHÁNH AN
CHAP 4
Mẹ tôi chưa về phòng mà phải đi dọn chỗ cho hai mẹ con nhà ấy để qua đêm, cứ tưởng là tôi sẽ phải theo họ đi trong hôm nay nhưng không ngờ rằng họ ở đây chơi tận hai ngày. Tôi vào trong thay đồ rồi tranh thủ chạy nhanh ra chỗ thằng Dũng đang nhổ cỏ vườn, thả dép ngồi xuống cạnh nó tôi thở dài nói:
– Buồn quá đi.
– Ôi giật cả mình, cái con này sao đến mà không phát ra tiếng thế hả?
– Có phát mà, tại mày siêng năng làm quá nên không nghe ấy.
– Sao? Có chuyện gì mà nhìn mày thảm hại thế?
– Còn gì ngoài chuyện lấy chồng hả? Cái tên đấy hôm nay tao đã gặp rồi mày ạ.
– Đẹp không? Già không? Có bị thần kinh hay dị tật gì không mày?
– Tất cả đều không, nhưng tao lại không thích.
– Nếu hoàn hảo thế, sao mày lại không thích hả?
– Hắn ta xem thường người khác lắm, tính tình như bố thiên hạ, khi dễ bọn nhà nghèo chúng ta nữa. Nói chung là không thể nào chấp nhận được.
Nghe tôi nói thằng Dũng lại im lặng không nói gì, nó nhổ cọng cỏ lên xỉa răng, mắt ngắm nhìn về phía xa rồi một lúc sau mới cất giọng nói:
– Nếu đã đáng ghét thế hay là mình chơi ổng đi, để cho ổng nếm chút mùi quê nhớ đời đời kiếp kiếp, mày thấy thế nào?
– Ổn không?
– Ổn.. Rất ổn, mấy kẻ đó phải nếm mùi bùn, mùi ruộng, mùi ếch nháy ễnh ương rắn rết kìa mới đã chứ….
Tôi nghe thằng Dũng nói thế thì khóe miệng liền nhếch lên nụ cười, cái tên đáng ghét kia thì đúng thật phải cho nếm thử mới vừa. Chú đã xem thường người nhà quê chúng tôi thì để tôi cho chú tàn hình với vùng đất đầy ruộng đồng nghèo khổ này, nghĩ đến đó thôi tôi đã thấy hả dạ được một phần nào đó rồi.
Ngồi thêm tí nữa thì tôi liền chạy nhanh về nhà, vừa hay đến cửa tôi mắt nhắm mắt mỏ nhìn trước ngó sau lại đăm đầu vào tường rồi té ngã nhào ra nền. Tay đưa lên chạm trán tôi suýt xoa miệng lẩm bẩm nói:
– Trời ơi, bể đầu rồi còn đâu.
– Mắt cô để sau lưng à?
– Ủa? Là chú….
– Còn ai ngoài tôi hả? Cô định dùng cách này để làm thân với tôi à?
– Chú nghĩ tôi rảnh à? Chú nghĩ tôi muốn thân với chú lắm sao? nằm mơ đi.
Vừa nói tôi lại vừa xoa đầu rồi lách người sang đi nhanh vào trong, ngay từ lần đầu nhìn đã không thấy ấn tượng với người này rồi, kiểu người tính khó ưa như thế này chắc chắn không thể sống cùng được. Tôi đi nhanh vào trong rồi thay đồ để phụ mẹ nấu ăn, mang tiếng là dòng họ nhưng mẹ và tôi cứ như người giúp việc không công trong ngôi nhà này vậy đó, đến giờ ăn trưa thì mời hai mẹ con người họ ra ăn, lần này cô hai đưa mắt ra hiệu với chị Diệu nói:
– Con vào mời anh với bác ra ăn cơm đi Diệu.
– Để con đi.
– Ăn nói nhẹ nhàng dịu dàng một chút đó, biết chưa?
– Mẹ còn phải dặn sao? Mấy cái này con rành quá mà..
Vừa nói chị ấy vừa cười rồi đi nhanh vào trong, tôi thấy thế thì chỉ thở dài rồi tranh thủ dọn cho đủ món lên bàn để còn đi khỏi đó. Bữa ăn hôm nay có quá nhiều món nên tôi với mẹ xoay mãi cũng hoàn thành, vừa đặt đĩa cuối cùng xuống bàn rồi quay lưng định đi về phòng thì đột nhiên lúc này từ phía sau tôi lại nghe thấy tiếng của người kia vang lên:
– Như.. Con định đi đâu thế? Không ngồi lại ăn à?
– Dạ, con không đói ạ. Lát nữa con sẽ ăn sau ạ.
– Lại đây ngồi với ta, mau lên.
Nghe bà ấy nói thế tôi vẫn còn chưa kịp trả lời lại thì lúc này bên kia tiếng của cô hai cũng vang lên:
– Con bé đó nó không ăn cùng măm đâu ạ, cứ để khi nào đói thì nó sẽ ăn chị ơi.
– Con bé là vợ sắp cưới của thằng Toàn mà, cho bọn nó tiếp xúc để còn vung đắp tình cảm chứ.
– Ôi. Có con Diệu ngồi cạnh cậu Toàn đây là được rồi chị, Như nó ngại người lạ lắm nên cứ mặc kệ nó đi chị.
– Thì ra là tên Diệu.. Chị cứ hay nói dối thế nhỉ?
– À, tôi…
Người phụ nữ kia nhìn cô hai như cảnh cáo khiến cô phải ngại ngùng mà cúi mặt không dám lên tiếng nữa.. Bà ấy cứ luôn miệng bảo tôi ngồi gần với chú ấy, dù không muốn nhưng cứ bị kéo thế này tôi cũng chẳng thể nào từ chối được nên đành ngồi thế thôi, chú ấy suốt cả bữa ăn điều không nói chuyện mà cứ bấm điện thoại mãi, tôi thấy vậy thì cũng không để ý mà ngồi ăn ngon lành vì đây có lẽ là bữa ăn ngon nhất mà tôi đã ăn khi sống ở đây.
Đang không để ý sự đời thì tôi liền nghĩ ra chuyện hay, đã khó ưa như thế này thì chắc chắn phải cho hắn ta nếm mùi mới được. Nghĩ thế nên tôi liền đưa đũa đến gấp miếng sườn cho lên miệng cắn rồi giả vờ kéo mạnh ra cho phần xương bay về phía tên người kia, chú ấy đang bấm điện thoại bị như thế thì liền đặt mạnh đũa xuống quát lớn:
– Này, cô đang làm cái gì vậy hả?
– Ôi ôi. Tôi xin lỗi chú, tôi không cố ý đâu tại miếng sườn dai quá nên tôi…
– Đúng là đồ nhà quê thô lỗ mà.
– Nhà quê thì tôi nhận nhưng thô lỗ thì không phải đâu ạ, tại nó dai quá thôi chứ tôi cũng có ý có tứ lắm đó chú.
– Còn cãi?
Thấy tôi với chú ấy cứ đôi co qua lại nên mẹ chú liền cất giọng can ngăn ra ngay:
– Chuyện nó bé tí tẹo sao cứ phải kiếm chuyện với em nó làm gì hả Toàn? Còn con nữa, sao cứ thích bấm điện thoại thế hả? Buông cái điện thoại ra ăn uống đàng hoàng mẹ xem..
– Con có việc?
– Việc gì? Việc gì còn quan trọng hơn bữa ăn sao?
– Con no rồi.
Nói dứt câu thì chú ấy liền đứng dậy bỏ đi khiến tất cả mọi người ở đây đều ngơ ngác, với cái tính khí này của chú ấy tôi lại thấy hoang mang cho cuộc đời của mình. Nhìn sang thấy vẻ mặt lo lắng của mẹ mà tôi lại lo hơn, lúc này bác ấy mới quay sang vỗ nhẹ xuống tay tôi nói:
– Kệ nó đi con, tính cách của nó vậy thôi chứ không phải là người xấu đâu.
– Dạ..
– Về nhà để bác dạy lại nó sau, con với gia đình cứ yên tâm nhé..
– Dạ..
Nhìn cái thái độ này mà bảo yên tâm tôi cũng chẳng biết yên tâm kiểu gì nữa? Rõ ràng là cái tính cách trời đánh ấy ai cũng ghét, cộng thêm phần đẹp trai mà cái miệng phát ra câu nào thì thối cả câu đó thì chẳng biết tôi có toàn thây hay không? Chú ấy đi rồi thì chỉ còn lại chúng tôi ngồi ăn với nhau, ăn xong tôi lại dọn dẹp sạch sẽ rồi mới định đi ra đồng hái ít rau về để chiều lại tiếp tục nấu ăn cho họ, hái rau là phụ mà để gặp thằng Dũng là chính. Thấy tôi ôm rổ đi thì chị Diệu liền chạy theo sau nói:
– Ê. Đi đâu thế?
– Chị không thấy tôi cầm rỗ hái rau à?
– Mới ăn cơm xong, mày lại còn tính đến cả cơm chiều ư?
– Ai mà rảnh rời như chị đâu, có khi hôm nay tôi lại tính tới ngày sau cơ..
– Này Như..
Tôi vừa nói vừa đi, chị ấy thấy vậy cũng lũi thũi theo sau để nói chuyện với tôi. Nghe chị gọi nên tôi cũng hờ hững trả lời:
– Có gì thì chị cứ nói đi, bày đặt ngại cái gì.
– Mày thấy tên chú ấy thế nào?
– Khó ưa..
– Khó ưa? Thế sao mày còn dành với tao làm gì thế?
– Tôi có dành với chị sao? Tôi còn sợ chú ấy đến phát khiếp đây này.
– Vậy thì mày bỏ trốn đi, để đấy tao lấy chú ấy cho. Mày cứ đi thật xa, thật xa chẳng ai biết là được rồi.
– Thế mẹ tôi thế nào? Chị bảo tôi đi bỏ mẹ mình lại à?
– Ừ thì. Mày dắt bà ấy đi luôn đi, mẹ con mày đi hết đi cho đẹp trời. Chuyện ở đây cứ để đó hai mẹ con tao tính là được rồi.
Lời của chị Diệu vừa dứt thì có giọng nói nam tính từ phía sau vang lên:
– Tính kiểu gì?
– Ơ chú…
– Cô định tính kiểu gì thế? Nói nghe xem nào.
Lúc này cả tôi và chị Diệu điều bị đứng hình bởi sự xuất hiện của người kia, tôi thật không ngờ là chú ấy lại nghe được những gì bọn tôi nói. Tôi thấy cái mùi không ổn nên liền bỏ đi còn miệng thì lẩm bẩm nói:
– Chị ổn lại giải thích với chú ấy đi, tôi đi hái rau đây.
– Con Như, sao mày lại…
– Cái đó chị là người nói nên chị giải thích là đúng rồi, vậy nhé…
Nói xong tôi cũng vội vả đi thật nhanh, đột nhiên tiếng nói kia lại tiếp tục vang lên khiến tôi khựng chân lại:
– Đứng lại, định đi đâu đấy?
– Tôi đi hái rau.
– Hái làm gì? Ở đâu?
– Rau ở ngoài đồng chứ còn ở đâu nữa. Tôi tranh thủ hái về để chiều còn cơm bưng nước rót cho chú nữa, không thấy sao?
– Ngoài đồng? Cô nghĩ ngoài đó rau sạch à? Đi siêu thị mua rau cho tôi, mấy đồ dơ bẩn ấy tôi không ăn.
– Cái mà chú xem là dơ bẩn đó lại chính là món thiết yếu hằng ngày nuôi chúng tôi khôn lớn khỏe mạnh đó, không ăn thì chú cứ nhịn đói tôi không ép.
Vừa nói tôi vừa tức giận bỏ đi, cái tên già này đúng thật là miệng mồm xấu không chịu nỗi mà, rau ngoài đồng ngon thế mà hắn còn chê thì tôi cũng chịu. Thấy tôi bỏ đi thì chú ấy liền tức giận đi theo gọi:
– Đứng lại đó.
– ….
– Tôi bảo cô đứng lại…
– ….
– Chết tiệt, cái đường gì mà khó đi. Này, đứng lại…..
Tôi đang đi đường bờ ruộng nên nó nhỏ và tất nhiên người thành phố như chú làm sao biết được cảm giác này là gì chứ? Hai bên ruộng toàn là lúa đang vào mùa, kẻ trước người sau và chị Diệu còn đi phía sau chúng tôi nữa, không thèm quan tâm họ tôi cứ thế mà đi một mạch, lúc này tôi nghe tiếng chị Diệu vang lên:
– Chú Toàn, đừng đi nữa. Vào nhà với tôi đi, ngoài này ruộng khó đi lắm.
– Buông ra…
“ Xoạch “ âm thanh vang lên khiến tôi giật mình vội dừng chân quay lại thì đã nhìn thấy chị Diệu đang nằm giữa đám lúa, tay chân mặt mày đều bị dính bùn và ướt, chị đưa tay hộ lớn:
– Ahhhh. Chú Toàn, đỡ tôi với..
Visited 1 times, 1 visit(s) today